Lúc Nhuận Ngọc đến được Thục Châu, đúng lúc gặp một trận mưa lớn. Mưa đổ xối xả trên mái nhà, nhìn ra bên ngoài là một màng mưa trắng xóa.
“Thưa quý quân, thuộc hạ vốn là binh sĩ trong quân, chỉ có thể đi cùng người đến đây thôi.” Nam tử có gương mặt bình thường không có gì nổi bật này, lại ẩn chứa sát khí của quân nhân. “Trước khi tướng quân ra đi có căn dặn ta phải cứu người ra, chỉ là thuộc hạ không ngờ mọi chuyện lại thuận lợi thế này. Có lẽ là… bệ hạ cũng có ý thả người.”
Nhuận Ngọc không để tâm đến lời hắn nói, chỉ hỏi: “Mộ phần của Dương gia nằm ở đâu?”
“Ra khỏi thành đi về phía đông mười dặm, ở phía tây Dương gia thôn, đấy là mộ phần của Dương gia. Tướng quân và lão phu nhân đều ở đấy.”
Nhuận Ngọc gật đầu. “Ta biết rồi, ngươi có thể rời khỏi đây.”
Nam tử như muốn khuyên nhủ y điều gì, nhưng loay hoay một hồi, chỉ nói “bảo trọng”, sau đó đội mưa rời khỏi,
Nhuận Ngọc ngơ ngẩn một lúc, sau đó lấy con chuồn chuồn lá từ trong người ra, vuốt ve nó, mắt nhòe lệ: “Ta đến gặp huynh đây. Đợi thêm một lát nữa thôi, đợi mưa tạnh ta sẽ đi ngay.”
Nhưng mưa cứ rơi hoài chẳng ngừng, lâu đến mức Nhuận Ngọc đợi không nổi nữa. Đến lúc y định đội mưa chạy ra khỏi nhà, mưa mới chịu ngừng.
Trên bầu trời xanh thẳm xuất hiện vài vệt nắng. Nhuận Ngọc đẩy cửa ra ngoài, bước trên con đường đất lầy lôi, đi đến Dương gia thôn.
Trên đôi giày trắng lấm tấm bùn đen, nhiều người đi đường nhìn bộ dạng thất thần của Nhuận Ngọc đều chỉ chỏ này nọ, nhưng y không để tâm, vẫn cứ một mạch đi về hướng mộ phần.
Dương gia thôn là quê hương của nhân sĩ Dương gia. Nhiều năm trước mẹ con Dương Bình gặp nạn, người trong tộc không chịu thu nhận, họ mới đành phải tha hương đến nơi khác.
Nay hắn tuẫn quốc, huân công đầy mình, người trong tộc đương nhiên rất hoan hỉ đón thi cốt hai mẹ con họ về an táng.
Tà dương lẻ bóng, khi trời chập tối, y cũng tới được nơi cần tới.
Dương Bình là đại anh hùng chiến công hiển hách, vì thế mộ phần của hắn rất dễtìm, bên cạnh là mộ của phụ mẫu hắn. Dương gia ba đời đều là độc đinh, đến đời Dương Bình thì đoạn tuyệt huyết mạch. Vì hổ thẹn với lão tổ tông, sau khi tìm Nhuận Ngọc nói rõ chân tướng, Dương phu nhân đã tự vẫn trong phủ. Đây là về sau Nhuận Ngọc nghe người khác nói lại.
Chữ khắc trên bia mộ rất đẹp, rất có chí khí, ắt hẳn là đã tìm đại thư pháp gia đến viết lên. Nhuận Ngọc vươn tay vuốt ve bia mộ, tấm đá lạnh như băng, lạnh đến thấu tim. Sau khi chết dù có vinh quang hiển hách đến đâu, cũng chỉ là một nắm đất, một tấm bia. Thiếu niên dịu dàng vô biên trong kí ức của y, mãi mãi không thể trở về nữa.
Nhuận Ngọc không để tâm đất bùn bẩn thỉu, y ngồi bệch xuống trước mộ, tựa đầu vào bia mộ, tựa như làm thế này có thể ở gần hắn hơn một chút.
“Ta đến thăm huynh đây, sau này ta không đi đâu nữa, chỉ ở lại đây, được không?”
Nhuận Ngọc nhớ về lúc Dương Bình còn sống, về lần cuối cùng hai người gặp nhau. Lúc đó y đã nói gì với Dương Bình? Yđã buông lời cay nghiệt tổn thương đến trái tim người đó.
“Ngày trước ta làm huynh giận, huynh đừng giận ta được không?” Nhuận Ngọc vuốt ve hai chữ “Dương Bình”, trong mắt ngập tràn ái ý. “Huynh tốt tính lắm, sẽ không giận đâu. Nếu huynh giận ta, sao lại ngốc như thế chứ…”
Bốn bề bắt đầu tối đen, không một ai lai vãng, không gian lặng thinh, Nhuận Ngọc cũng không thấy sợ. Y đã nói sẽ ở lại đây với hắn, tuyệt không rời nửa bước. Một đời y thảm hại thê lương, có quá nhiều thứ thân bất do kỉ. Nếu có thể thanh thản rời đi, cũng là một sự may mắn,
Trăng đã lên cao, gió thổi lạnh buốt. Nhuận Ngọc dần chìm vào trog mộng.
Có lẽ Dương Bình sẽ đến đón y nhanh thôi.
.
Nhuận Ngọc cứ tưởng lúc tỉnh dậy mình sẽ ở âm tào địa phủ.
Nhưng nhìn hoa văn cầu kì trên rèm, giường ấm nệm êm, hương thơm dìu dịu quanh quẩn khắp phòng, nơi đây rõ ràng là nhân thế.
“Tỉnh rồi à? Có thấy chỗ nào không khỏe không?”
Người trước mắt cười dịu dàng như hoa như ngọc, khuôn mặt ấy vừa quen thuộc lại vừa xa lạ vô cùng.
Nhuận Ngọc tưởng mình đang nhìn vào gương.
“Ngươi là ai?” Y mở miệng hỏi, giọng khản đặc.
Người đó ngẩn ra một chút, dịu dàng đáp. “Ngươi bị nhiễm phong hàn, tuy đã đỡ sốt, nhưng vẫn cần nghỉ ngơi tịnh dưỡng thêm. Nghe giọng ngươi thế này, cần phải nghỉ ngơi nhiều hơn.”
Nhuận Ngọc cảm thấy chân tay nặng trĩu. Y cô gắng ngồi dậy, đỡ lấy đầu đau như búa bổ. Y nhớ đến lần đầu mình tỉnh dậy trong cung, nghe cung nhân xung quanh đồng loạt gọi “quý quân”. Y nhìn chằm chằm vào vị công tử nhã nhặn trước mắt, mở miệng hỏi. “Ngươi là.. Dung Tề?”
Hắn nhướn mày, cuối cùng bật cười: “Đúng, ta là Dung Tề.”
Nhuận Ngọc vừa định nói gì đó, từ bên ngoài cửa đã vang lên tiếng cười khúc khích trong veo và tiếng bước chân của bé gái.
“Tề thúc thúc ơi, cha con đã tỉnh lại chưa ạ?” Chưa nhìn thấy người đã nghe thấy giọng nói ngọt ngào .
Chiếc váy hoa bồng bềnh tung bay theo từng bước chân của bé. Trên gương mặt phúng phính là nét cười rạng rỡ, hai mắt cong cong như hai vầng trăng khuyết.
Đó là Song Song của y, là đứa con gái mà y ngày đêm mong nhớ, những tưởng đời này không thể nào tương phùng được nữa.
Song Song thấy Nhuận Ngọc đã tỉnh, thân thể bé bỏng nhào vào lòng y: “Cha ơi cha, con còn tưởng là mình không được gặp lại cha nữa chứ…” cô bé ban nãy còn đang cười khúc khích giờ đã bật khóc thật to.
Nhuận Ngọc ngỡ ngàng ôm lấy con gái, nghe thấy con bé thút thít gọi “cha ơi” mới hồi hồn, vừa khóc vừa cười vỗ về lấy con gái: “Song Song ngoan, không khóc…”
“Uầy, con bé này tìm được cha của mình rồi thì sau này đừng quấn lấy Tề ca ca của ta nữa nha.” Bên ngoài vang lên giọng nói hơi khàn của một thiếu niên. “Phi vụ làm ăn đầu tiên của nhà ta xem như không lỗ vốn.”
Lúc này Nhuận Ngọc mới nhìn thấy ban nãy có một thiếu niên đi vào cùng với Song Song. Đó là một thiếu niên mày kiếm mắt sáng, cười lên rất ngọt ngào, đang đứng sau lưng Dung Tề.
“Bội Bội, đừng chọc con bé nữa.” Dung Ttề trừng mắt nhìn thiếu niên, sau đó lại nói chuyện với Nhuận Ngọc. “Cha con hai người khó khăn lắm mới được gặp lại nhau, vậy chúng ta không quấy rầy nữa.” Nói rồi, y đứng dậy, trông có vẻ hơi phí sức.
Thiếu niên thấy vậy, vội tiến lên đỡ lấy. Bên dưới lớp xiêm y rộng rãi của Dung Tề là chiếc bụng cao ngất, chứng tỏ y đã mang thai được vài tháng.
Song Song vẫn khóc nức nở trong lòng Nhuận Ngọc. Y vuốt ve khuôn mặt đỏ ửng của con gái, hai mắt nhòe lệ, dịu dàng nói. “Không sao đâu, sau này cha sẽ luôn ở bên con, sẽ không để con một mình nữa.”
Trong đêm tối mịt mù, cuối cùng cũng một tia sáng xuất hiện.
.
Song Song bị bọn buôn người bắt cóc bán đến Thạch gia. Lúc đó cô bé gầy gò, ốm đau liên miên, nhưng lúc xếp hàng để Thạch gia chọn người hầu, lại bám chặt lấy góc áo Dung Tề không buông, cứ gọi “cha ơi chơi ơi”, khóc nức nở đến lạc giọng, có nói sao cô bé cũng không chịu buông. Cuối cùng người Thạch gia chọn Song Song, không chỉ giữ được mạng, lại còn được Dung Tề nhận làm con gái nuôi.
“Nói ra cũng hổ thẹn, thật ra ta cũng chỉ là kẻ ăn nhờ ở đậu ở Thạch gia mà thôi.” Dung Tề mỉm cười, hai mắt cong cong.
“Làm gì có! Huynh không được nói bậy!” Thạch Bội Bội sốt ruột lên tiếng phản bác. “Huynh là thiếu phu nhân của Thạch gia, sao có thể nói là ăn nhờ ở đậu được chứ!”
Dung Tề vẫn chỉ cười, không đồng tình cũng không phản bác.
Nhuận Ngọc đút Song Song ăn chè hạt sen, nhìn không khí kì lạ giữa Dung Tề và Thạch Bội Bội, cuối cùng vẫn lựa chọn không hỏi gì.
Đột nhiên Dung Tề nói: “Bội Bội, ta muốn ăn cá chép trong hồ ở sơn viên sau núi.”
“Được được, để ta đi bắt, ta tự đi bắt, giờ ta đi ngay đây!” Thạch Bội Bội vội vàng đứng dậy, chuẩn bị ra khỏi phòng.
Song Song nghe thế liền không thèm ăn chè nữa, vội vàng đứng dậy định đuổi theo: “Muội cũng muốn đi nữa!”
Dung Tề nhìn hai đứa trẻ, bật cười.
Nhuận Ngọc xoa đầu con gái, dịu dàng đáp: “Được, con muốn đi thì đi đi.”
Song Song gật đầu, thoắt cái đã bỏ chạy theo Thạch Bội Bội.
Nhuận Ngọc nhìn theo bóng dáng hai đứa trẻ, xoay đầu nhìn Dung Tề: “Ngươi có chuyện muốn nói với ta à?”
“Ừ.” Dung Tề gật đầu, mỉm cười nhìn y. “Ngươi có hận ta không?”
Nhuận Ngọc ngẩn người, lắc đầu. “Số mệnh của ta vốn dĩ đã như vậy, không liên quan đến ngươi.”
“Tây Khải vốn yếu thế, muốn tìm một nước lớn để làm chỗ dựa, vì thế họ đã đem những bức họa con cháu hoàng thất đến cho bệ hạ lựa chọn.” Dung Tề thản nhiên kể lại nguồn cơn của việc hòa thân. “Bệ hạ chọn ta, nhưng trên đường đến đây lại phái người nói với ta, trời đất bao la, ta hãy tự mình rời khỏi đây, sẽ có người thay thế ta đến hòa thân. Ta không dám không nghe, nhưng vừa chạy khỏi không bao lâu đã có người đuổi theo.”
Dung Tề nói đến đây, dường như nhớ ra việc gì đó rât buồn cười, ánh mắt sáng rỡ lên. “Lúc đó ta thầm mắng cẩu hoàng đế không biết bao nhiêu lần, bảo ta chạy thoát cũng không dặn trước với thủ hạ của mình. Nhưng cũng may, tên ngốc đó rất dễ gạt, ta giả vờ khóc lóc một hồi, nói với hắn ta đã có người trong lòng, không muốn ở trong cung cả đời. Hắn bị ta xoay mòng mòng, vậy mà cuối cùng cũng đồng ý để ta chạy mất.” Nói đến đây, Dung Tề lại nhìn Nhuận Ngọc, lại đưa tay vuốt ve khuôn mặt mình. “Giờ ta mới hiểu, hóa ra khuôn mặt này lại hữu dụng hơn bất kì lời nói hoa mỹ nào.”
Nhuận Ngọc không lên tiếng, nhưng khóe mắt lại nhòe lệ. Y nhè nhẹ đáp. “Vậy thì tốt.”
Dung Tề hơi mấp máy môi, muốn nói gì đó nhưng lại thôi.
Hai tháng sau, Dung Tề sinh hạ một đứa bé trắng trẻo mập mạp.
Song Song rất vui vẻ, vây quanh chiếc nôi nói với Nhuận Ngọc: “Cha ơi, con có em trai rồi, em trai do Tề thúc thúc sinh ra.”
Lúc này, Nhuận Ngọc đang chăm chú nhìn đứa trẻ đang ngủ say trong nôi, nghe thấy Song Song nói thế, cảm thấy lòng mình đau nhói.
Thạch Bội Bội không hề vui vẻ vì đã làm cha, còn không thèm nhìn đứa bé lấy một cái. Hắn khóc thút thít quỳ bên gối Dung Tề, lẩm bẩm nói Dung Tề đừng bỏ hắn lại một mình: “Ta ghét nó, ta không thích nó. Nếu không có nó, huynh còn có thể cầm cực được thêm một thời gian…”
Thời gian ngủ mỗi ngày của Dung Tề càng lúc càng dài. Người trong phủ biết y không cố được bao lâu nữa.
Một buổi trưa tĩnh lặng nọ, hiếm khi Dung Tề tỉnh táo hơn mọi ngày. Y nhìn chiếc yếm thêu hoa mẫu đơn tinh xảo mà con mình đang mặc, hỏi Nhuận Ngọc. “Đây là yếm do ngươi thêu à? Ngươi giỏi thật đấy, chả bù cho ta, tay chân vụng về, chẳng biết làm gì.”
“Ngươi là hoàng tử Tây Khải, sao có thể so với người như ta được. Ngươi cần gì phải học mấy thứ này.” Nhuận Ngọc thổi nhẹ muỗng thuốc trong tay, nói. “Uống ít thuốc rồi nghỉ ngơi đi.”
“Ta có uống thuốc hay không cũng thế thôi. Độc trên người ta có từ khi còn trong bụng mẹ, tuy họ đã cho ta uống thuốc giải lúc lên đường đi hòa thân, nhưng thân thể ta đã hao mòn từ lâu, cũng không sống thêm được bao lâu.” Đôi mắt xinh đẹp của Dung Tề ngập nước, đôi môi tái nhợt mấp máy yếu ớt. “Trước khi gặp ngươi, ta rất tò mò ngươi là người như thế nào. Nay có cơ hội được gặp nhau, ta mới biết thật ra hai ta chỉ có gương mặt giống nhau, còn lại chẳng có gì giống cả. Chẳng trách… chẳng trách ta không bằng ngươi.”
Trong lòng Nhuận Ngọc chua chát muôn phần, cũng không hiểu y đang lầm bầm gì, chỉ biết khuyên Dung Tề nghỉ ngơi sớm.
Chỉ là lần này, sau khi Dung Tề chìm vào giấc ngủ, đã không còn tỉnh lại nữa.
Hương lan tàn phai, giai nhân tạ thế.
Song Song khóc nức nở quỳ ở linh cửu suốt mấy ngày liền, trong mơ lúc thì gọi tên “Tề thúc thúc”, lúc thì gọi “cha ơi”, có đôi lúc còn lẩm bẩm “phụ thân”.
Trong tay Nhuận Ngọc có một ít tài sản do thủ hạ của Dương Bình trao cho. Y và Song Song bái biệt Thạch Bội Bội, về định cư tại Dương gia thôn.
Tháng 10 hằng năm, vào ngày sinh nhật Song Song, y đều sẽ đưa con bé đến một thư viện cách đó trăm dặm để nghe giảng vài ngày. Ở đó có một vị tiên sinh dạy học họ Tiêu, nghe nói kiến thức rất uyên bác.
Ngày 9 tháng 6 hằng năm là sinh thần của thái tử, trong kinh đều có người đến gửi lễ vật: Hạt sen, đương quy và một số hiếu kinh do thái tử tự chép. Năm này qua năm nọ, bút pháp trên giấy từ chỗ ngây ngô nguệch ngoạc đến khi hành thục cứng cáp.
Đời này lãng đãng như mây khói, mộng đẹp ngắn ngủi. Ngày vui chẳng tày gan, đau đớn khổ sở trăm bề, nhưng nửa đời sau yên ổn, năm tháng bình lặng, như vậy đã đủ.
hết
vậy là Đào nhiên nhất mộng yên vân miểu đã đến hồi kết, Nhuận Ngọc cuối cùng cũng có những năm tháng bình yên sau nhiều sóng gió và thăng trầm.
một vài giải thích cho mọi người rõ hơn:
đứa bé mà Dung Tề sinh không phải con của Thạch Bội Bội mà là con của Dương Bình (còn có khi nào thì đừng hỏi tui cũng k biết, chắc trong lúc chạy trốn =))) ), đó là lý do tại sao Thạch Bội Bội không thích đứa bé.
thái tử lại gửi hạt sen và đương quy cho Nhuận Ngọc là để tỏ lòng hiếu thuận, mong Nhuận Ngọc có thể quay về thăm mình (hạt sen = liên tử, đương quy = trở về, liên tử đương quy đại khái là hãy quay về nếu thương con), nhưng suốt bao nhiêu năm Nhuận Ngọc vẫn không hề quay về (tội thái tử)
còn một điều cuối đó là thật ra chị au còn một chiếc fic nữa, bởi vì fic này Nhuận Ngọc quá khổ nên chị đã viết fic kia, tạm gọi là Đào nhiên nhất mộng yên vân miểu ở vũ trụ song song, ở đó mối tình đầu của Nhuận Ngọc vẫn là Dương Bình, vẫn gả vào Tiêu gia vì mẹ kế tham tiền, nhưng y và Tiêu Viêm sống hạnh phúc êm đềm mãi về sau, không có mẹ chồng ác động, cũng không có Nham Kiêu chia rẽ, cơ mà chị au viết đến giữa chừng thì có vẻ máu ngược nổi lên nên chị chữ đúng lời hứa không ngược Nhuận Ngọc nữa, chị đổi qua ngược Dung Tề =)) fic này sẽ đào sâu vào mối quan hệ giữa Dung Tề và Dương Bình nha (và Nham Kiêu vẫn là phản diện), nếu mọi người thích đọc thì comt cho tui biết nha, tui sẽ làm =))))